Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

[TAHD] - Q1 - Chương 2

Ngọc Long Tử - Chương 2

Chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh, lúc Lý Lang Gia phục hồi tinh thần, thì phát hiện mình đang chạy trối chết trên đường lớn, thân bất do kỷ mà chạy như điên, mà đuổi theo phía sau, không chỉ có khổ chủ vừa bị đánh, mà còn có rất nhiều người qua đường lòng đầy căm phẫn, số tên phá hoại bị tóm tuyệt không phải ít, bốn năm loại ngôn ngữ rống đến đinh tai nhức óc, nhưng ý nghĩa phẫn nộ trong đó thì chẳng cần phiên dịch.

"Chúng ta đã làm gì để họ cùng căm thù thế hả?! Mà quan trọng hơn, ta rõ ràng chưa làm gì cả, cớ gì phải cùng bị đuổi giết với ngươi!?" Lý Lang Gia hận không thể biến thân ngay lập tức, để túm cổ áo Đoan Hoa đòi công bằng, nhưng tên này chạy trốn nhanh thấy sợ, đôi chân dài lướt nhanh như gió, trong giây lát đã bỏ Lý Lang Gia và đám người đuổi giết ở đường lớn Kim Minh, nhảy vào ngõ nhỏ dẫn tới Diên Thọ phường.

"... Hắn ta không phải đang hưng phấn vì chuyện này đó chứ..." Lý Lang Gia mải suy nghĩ, không để ý tới chỗ rẽ phía trước có một lán bày ra đấy, nhất thời thu chân không kịp, tiếp tục đi lên phía trước, khiến cho vải bố mỏng manh và sào trúc rơi ngổn ngang trên mặt đất. Lý Lang Gia lảo đảo hai bước, phát hiện phía trước có vật gì đó tỏa ra khí nóng nguy hiểm, chỉ đành than một tiếng vận xui liên tục, thân thể đã phản ứng theo bản năng, thắt lưng vừa động thì vật không rõ kia đã đổ ập qua --- động tác rơi xuống đất không chút nhịp nhàng, còn làm đổ thêm vật gì đó. Bột phấn như bông tuyết tung bay rải trên mặt đất, tinh tế uyển chuyển dẫn theo hương lúa mạch... hương lúa mạch?

Lúc này vừa tới giờ Dậu, mặt trời treo lơ lưng trên đỉnh của một ngôi chùa Ba Tư cách đó không xa, tỏa ra ánh hoàng hôn diễm lệ mà lười nhác. Những hạt bụi từ từ tiếp đất cũng nhiễm làn ánh sáng nhàn nhạt, thời gian trôi chậm thật chậm, thong thả tới có cảm giác không chân thật. Lý Lang Gia đứng vững dậy, thấy dưới ánh chiều tà như lụa kia có người khác đang nhìn mình, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đó là một đôi mắt màu lục quá mức chói mắt, giống như phỉ thúy ánh lên trong đêm đen dày đặc, khiến cho người lần đầu nhìn thấy có chút váng vất. Mãi cho tới khi đôi mắt kia hơi bất mãn mà nheo lại, khiến vẻ u liễm giảm đi vài phần, Lý Lang Gia mới giống như kẻ sực tỉnh từ trong lời nguyền, có chút chột dạ mà nhìn quanh, y rất muốn biết rốt cuộc mình đã rơi phải cái chỗ quỷ dị nào.

Phía sau phát ra tiếng 'két két' nho nhỏ, bọt dầu nóng hừng hực không ngừng tỏa ra trong không khí, để lộ cái bánh tròn tròn đã hơi cháy xém --- hình như vừa rồi mình có ý định nhảy qua cái chảo nóng này? Như vậy, cái thứ vừa bất cẩn làm đổ kia là --- thúng bột? Nam tử mắt lục kia cũng đang đứng dưới mưa bột, trong tay cầm nửa non một cái bánh, đang cân nhắc đánh giá mình. Lý Lang Gia đang vô cùng xấu hổ vì tội 'làm sập tiệm bánh', vội vã phủi phủi bột mì trên người, cố gắng tỏa ra thoải mái mà mỉm cười: "... Đây không phải là cố ý... Mấy thứ bị phá hư, ta đến bồi thường là được."

Người đối diện chậm rãi nuốt xuong miếng bánh cuối cùng, động tác tay vô cùng tao nhã lau đi hạt vừng bên khóe miệng, giọng nói giống như ngọc bích vang lên, là tiếng Hán cực kỳ lưu loát:

"-- vậy cũng không cần, ta chỉ là muốn ăn giỏ bánh đầu tiên của giờ Dậu, chỉ là không ngờ rằng... có người còn gấp hơn ta."

"... Ta đâu có tới ăn bánh..."

"Vậy sao? - vậy thì không thể tha thứ rồi --- dù gì Tào gia ở Diên Thọ cũng đã sở hữu quán này mấy chục năm, chủ quán trở về mà thấy gia sản yêu quý của mình bị quấy lộn thế này, có khi sẽ mời kẻ thủ phạm ra ngươi ra nói chuyện với quan đấy."

"Ngươi đang thay chủ tiệm tống tiền ta sao?" Lý Lang Gia rất muốn phản bác lại, nhưng do bản năng cảm thấy hôm nay đã có quá nhiều phiền toái rồi, không cần thêm một hồi chọc khoáy "đánh nhau vì bánh với người Hồ" nữa... Cơ mà Đoan Hoa chạy tới chỗ nào rồi? Sao nghe như mấy tiếng gào rú ồn ào kia đã cách đây tới hai ngõ nhỏ?

Nam tử mắt lục cười cười: "Bằng hữu của ngươi có lẽ đã chạy tới phường Lễ Tuyền rồi --- bọn họ hẳn không đuổi kịp hắn. Vậy còn ngươi thì sao? Tính đứng chỗ này chờ họ trở về cãi lí, hay là muốn đi gặp quan với chủ quán này?"

"Ngươi hẳn là có đề nghị gì tốt?"

"Ngươi có thể tới quán của ta tránh một chút, cách đây không xa lắm đâu."

-- Kỳ thực, sau này Lý Lang Gia mới nghĩ tới, cho dù không muốn chờ tới phát ngốc ở chỗ này, mình cũng có thể tránh nạn bằng cách bỏ đi, vì sao lúc ấy lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngoan ngoãn đi theo đôi mắt màu lục kia? Có thể do lúc đó là khoảnh khắc giao hòa giữa hoàng hôn và bóng tối, thứ gì càng đẹp, thì càng không thực dưới ánh sáng nửa mờ nửa rõ, cho nên mới... Vì thế cho nên, y mới tò mò tới vậy?





tui nhớ khi đọc truyện, mặt Lang Gia đoạn này rất hài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét