Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

[TAHD] - Q1 - Chương 4

Ngọc Long Tử - Chương 4

"... Thế nên ngươi bị thành ý của y làm cảm động? Mới đem... đem tiểu cá chạch này về nhà? Con mọt sách nhà ngươi cũng nên có giới hạn chứ?!" Hoàng Phủ Đoan Hoa ngả ngớn ngồi trên giường cạnh hồ, bật cười đánh giá vật nhỏ trong tay.

"Đồ ngọc chạm trổ tinh xảo ta thấy quá nhiều... Ngươi không thấy thứ đồ chơi này có bộ dáng ngốc ngốc thú vị sao?" Lý Lang Gia dời mắt khỏi cuốn Sưu Thần Ký đã xem được một nửa, ngẩng đầu lên, thuận tay bốc một nắm bánh vụn dụ bọn cá chép trong ao. "Thật ra thì... cái bộ dáng thần thanh khí sảng của ngươi thật không thuận mắt..."

"Ta bị bọn họ đuổi qua hai con phố --- ngươi đoán xem chuyện gì nào? Tiểu tử người Hồ cầm đầu kia, hóa ra là hôn phu của Yến Yến! Chúng ta hiểu nhầm gã là tên háo sắc quấy rối, đánh cho một trận. Nhanh vậy mà ngươi còn bị lừa tới hắc điếm, bằng hữu tốt như ta đây thật không yên lòng..." Đoan Hoa cười hì hì nâng tay, đúng lúc có một chú mèo con khẽ khàng bước tới, Đoan Hoa suốt ngày làm loạn ở Tiết Vương phủ, nó cũng quen rồi, ai ngờ lần này Đoan Hoa dám giỡn nó trước, thế là nó nhảy người nhào tới cửa sổ. Đoan Hoa giật mình, tay bất giác buông lỏng --- ngọc bội nho nhỏ hình rồng kia cũng rơi 'tõm' một cái vào trong nước.

"A!!!" Hai người đồng thời thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Ánh trăng trên mặt nước vì động tác nhỏ vừa rồi mà hơi gợn sóng, ánh trăng giống như viên hoàng ngọc vỡ tan thành từng mảnh, chỉ khác là trong phút chốc đã như liền lại hay, lại là trăng sáng ôn nhuận như ngọc bích, mặt nước hồ xanh biếc tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài con cá vẫy đuôi sẽ ngẫu nhiên tạo ra dải sáng như thêu.

Con mèo gây họa kia thoắt cái đã mất dạng, Đoan Hoa vẫn như cũ cười cười, dáng vẻ bình chân như vại, bỏ lại một câu xin lỗi "Ngày mai sẽ đền ngươi mấy ngọc bội tốt hơn" rất không có thành ý rồi đi trực đêm ở Hoàng thành. Tối hôm ấy, mấy vị Kim Ngô Vệ trực ở cửa Đan Phượng của Đại Minh cung đều được may mắn nghe câu chuyện ai đó kể về "Mỹ nhân người Hồ cơ trí"... Ánh trăng chiếu lên màu đỏ của rượu trong chiếc chén bạc Ba Tư, Lý Lang Gia cũng tự hỏi về chút buồn bã trong lòng mình --- chỉ là một thứ không rõ nguồn gốc, không có lai lịch thôi... Hay là, ngày mai tìm người tới vớt?

Đêm đã khuya, cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh tràn vào tiểu các, mặt hồ lợp lá sen, khẽ khàng lay động theo cơn gió nhẹ, trong bóng đêm vẻ đẹp của hoa sen trắng trở nên mềm mại huyền ảo,  thân sen chập chờn đan nhau trên mặt nước, sương đêm lại lượn lờ như nỗi buồn ly biệt, cảm giác càng ngày càng thực...

... Đây là... chỗ nào?

Lý Lang Gia hoang mang nheo mắt lại. Trông lên trên, trong tầm mắt vẫn là ánh trăng rõ rệt như ngọc bích... nhưng lại có chỗ khác thường... Hình tròn hoàn mỹ kia khẽ rung động, tựa hồ mỗi một khắc lại mang một hình dạng khác nhau. Một tầng xanh nhạt đang che chắn ánh trăng bồng bềnh phía trước, hình như còn mang lại cảm giác trơn trượt kì lạ, ánh sáng lướt qua phản chiếu trên vạn vật. Lớp thủy tinh lưu động nhẹ nhàng như tơ lụa, bầu trời xanh đậm kia như thể vươn tay là tới rồi, trong lòng bất chợt nhộn nhạo, thật khó mà hình dung cảm giác hư ảo này --- hình dáng này, chuyển động này... chuyển động?

--- chẳng lẽ, ta đang ở đáy nước sao?

Sắc nước xanh biếc xanh nhạt hỗn hợp, tạo nên một tư thái khí trời như được vẻ nên từ những bút pháp thần kỳ không có trong tự nhiên, mặt trăng đối diện như đang tách xa dần xa thế gian u ám, nhưng mà xúc cảm nhẹ nhàng khi dòng nước lay động này, cũng khó khiến người ta chán ghét. "Thư sinh trong truyền thuyết bước làm vào thủy cung, chắc cũng nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ..." Từ đáy ao nhìn lên bóng bèo rong uyển chuyển mềm mại đong đưa trên mặt nước, Lý Lang Gia tuyệt không hề hoảng sợ, lại quen thói mà nghĩ lung tung.

Ánh trăng đối diện bất chợt thay đổi. Dòng nước di chuyển mạnh hơn, khiến ánh trăng tan ra như ngọc lưu ly vỡ vụn, thong thả chậm rãi khuếch tán ra toàn bộ trời đêm. Lý Lang Gia phải chú ý hết sức mới nhìn ra, ở giữa những đợt sóng không ngừng giao nhau kia có một thân mình trên mặt nước. Giống như có đứa trẻ đang dùng tay vẽ loạn cơn sóng, cảm giác quy luật này thật kỳ quái, như ẩn, như hiện, mỗi lần xuất hiện đều khiến dòng nước như xảy ra cộng hưởng --- thế giới nơi đáy nước đọng lại như phỉ thúy, chuyển động không âm thanh, nhưng y quả thực có nghe được... Nước chấn động mạnh, trực tiếp chạm vào da, từng đợt vội vã, như đang liều mang nhắn nhủ điều gì... Là gì? Là gì mới được?

Không gì báo trước, cũng không có cảm giác 'có gì đó đang tới gần', một con mắt đột nhiên mở ra trong làn nước đậm màu như phỉ thúy.

Con mắt lớn như vậy, Lý Lang Gia đúng lúc đó đang nằm ngửa đầu sang bên, chậm rãi tới gần con mắt đối diện --- viền mắt hổ phách, con ngươi xanh lam như thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ở giữa những đợt sáng không ngừng di chuyển là con ngươi màu đen tuyền, mà thứ biến mất trong đáy nước tăm tối bên cạnh viền mắt kia, chẳng lẽ là tấm vảy phát ra ánh xanh?

"Kỳ quái thật..." Lý Lang nhớ kỹ điều này trong lòng. Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, nhưng tâm tình của bản thân lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Bên trong đôi mắt như hắc diệu thạch sâu không lường kia lại mang tới cho người ta cảm giác bi thương không nói thành lời, rốt cuộc là cảm giác gì chứ? Là gì được nhỉ....



hắc diệu thạch là đá obsidian, là vật tốt trong phong thủy đấy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét